Suy Niệm

Con lật đật

Tác Giả: Lm. Anmai, CSsR

Đôrêmôn là chuyện thiếu nhi khá nổi tiếng. Trong tập chuyện, Nobita là một nhân vật gây nhiều sự chú ý cho các độc giả tí hon.

Trong tập truyện có một đoạn kể rằng một hôm Nobita đang chơi ngoài sân vườn thì bỗng nhiên bị té ngã. Nobita nằm vạ và không chịu đứng dậy. Nobita gọi bà ngoại đỡ Nobita dậy. Nhiều lần bà đã đỡ Nobita dậy nhưng lần này bà không ra đỡ chú bé mà còn nói : “Nobita này, cháu phải tự đứng dậy vì bà không sống lâu với cháu được. Một lúc nào đó bà ngoại mất đi thì ai sẽ đỡ cháu dậy”.

Khi Nobita đứng dậy đi vào nhà thì Bà lấy một con lật đật ra để trước mặt Nobita và bà nói với Nobita: “Cháu có thấy con lật đật mà mẹ cháu mới mua cho cháu không? Dù cho ai đẩy đưa nó thế nào đi chăng nữa thì một lát sau nó cũng thẳng đứng chứ không ngã, cháu làm sao phải tập đứng vững trên Nobita vậy”.

Lời khuyên của bà ngoại Nobita thật tuyệt vời. Dẫu rằng cuộc đời này còn nhiều sóng gió nhưng ta phải sống thẳng đứng như hình tượng con lật đật vậy. Không phải ta sống lật đật nhưng đứng vững như con lật đật.

**********************************

Thời gian và hoàn cảnh đã làm cho tôi nhớ nhiều về hình ảnh Nobita và con lật đật. Hoàn cảnh tôi chắc có lẽ giống hoàn cảnh của nhiều người.

Cha mất sức lao động và hoàn cảnh không được sống gần cha bao nhiêu. Mẹ lại mất sớm do căn bệnh hiểm nghèo. Để rồi với hoàn cảnh như vậy hơn bao giờ hết và hơn những người còn đầy đủ cha mẹ thì tình thương của một người cha một người mẹ đối với tôi quý giá là dường nào.

Không nhắc đến cha đến mẹ thôi chứ mỗi lần nhớ đến mẹ hai hàng nước mắt cứ rưng rưng. Nhiều lúc cảm thấy mình vô duyên quá chừng, nhưng rồi nước mắt lại cứ chảy dài trên gò má của mình.

Vì thiệt thòi hơn nhiều người trong tình cảm như vậy nên hơn bao người khác là tôi thèm có một người mẹ, một người chị để nâng đỡ, để ủi an. Điều đáng tiếc với tôi nữa là tôi có chị nhưng chị thiếu nhạy cảm của người phụ nữ nên chị cũng chẳng để tâm đến em mình là bao. Tôi không hề trách thái độ của chị vì lẽ Chúa ban cho mỗi người mỗi tính, chẳng ai giống ai trên cõi đời này cả. Với tính cách của chị, tôi chẳng phiền chẳng muộn mà ngược lại đôi lúc tôi lại lo ngược lại cho chị là đàng khác.

Lúc nào trong tôi cũng trào dâng một nỗi niềm thèm khát tình mẫu tử. Và chắc có lẽ không cần phải giải thích thêm thì tình mẫu tử thiêng liêng và cao quý là dường bao. Mẹ sẵn sàng đổi đời mình để dành cho đời con. Mẹ dám mất chính mình để lo cho con. Tôi dám nói như vậy vì Mẹ tôi đã sống như vậy cho đến khi mà bà nhắm mắt xuôi tay.

Thế nhưng dần dần cũng quen với cảnh cô đơn, của sự trống vắng tình mẹ để rồi tôi cũng phải tự tập đứng trên đôi chân của mình.

Lúc đầu chẳng dễ chút nào cả vì từ bé lúc nào cũng mẹ, lúc nào cũng mẹ cả. Khi đối diện với hoàn cảnh cay nghiệt, tôi phải hoàn toàn tự lập.

Hình ảnh Nobita và con lật đật đã giúp tôi đứng vững mỗi khi cuộc đời xô đẩy.

Ngay giây phút hiện tại và trong tương lai cũng vậy, tôi vẫn tự ý thức rằng tôi phải là tôi, dẫu xấu dẫu tốt, dẫu hèn, dẫu yếu, dẫu mang trong mình đầy dẫy những cái tham sân si của cuộc đời nhưng vẫn là tôi. Nhất là tôi phải tự đứng trên đôi chân của mình.

Tôi hoàn toàn không phủ nhận tình cảm của người khác dành cho mình, nhưng tôi vẫn luôn ý thức rằng đó chính là mắm muối làm cho đời tôi nó mặn thêm. Đó chính là hương là hoa cho đời tối đen như mực của tôi được thơm hơn.

Tôi vẫn nghĩ đến một ngày mai, ngày mà tôi ra trường phải đi đến những vùng sâu vùng xa để sống tròn đầy một người Kitô hữu giữa đời. Nơi đó chẳng có ai bên cạnh cả. Tôi phải đứng dậy như Nobita, như con lật đật.

Xin cảm ơn tác giả tập chuyện Đôrêmôn đã cho tôi một hình ảnh đẹp của Nobita, hình ảnh đẹp của con lật đật và lời khuyên của bà ngoại Nobita. Hình ảnh ấy, lời khuyên là luôn là lời nhắc nhở tôi phải biết vực dậy trước những phong ba bão táp của cuộc đời.

Anmai, DCCT

Nguồn: Suy Niệm Hàng Ngày

Spring thg 3 - 2013 (480)

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s