Thoát hình

Thoát hình

ChanPhapDang

Hoa Anh Dao 2015 (31)Một trong sự trị liệu quan trọng là cái thấy siêu việt về sự sống, một cái thấy trực tiếp có khả năng mở cánh cửa bí mật ngàn đời của thực tại. Vậy, thực tại là gì? Thực tại là cái thật tướng của vạn pháp, là bản chất chân thật của sự sống, là sự thật tuyệt đối, là chân như diệu hữu.

Bông hoa là một thực tại. Người thương là một thực tại. Ngọn lá là một thực tại. Cơn gió là một thực tại. Khổ đau là một thực tại… Thế mà đa số chúng ta không có khả năng tiếp xúc được với thực tại ấy. Khi nhìn bông hoa, chúng ta thường vẽ vời ra bao nhiêu ý niệm, tình cảm trong tâm về bông hoa. Trong khi đó, bông hoa không hề dính líu gì với những ý niệm và tình cảm ấy của chúng ta. Bông hoa cũng không có ý niệm gì cả về chính nó. Bông hoa chỉ biết nở, ca hát, tỏa hương sắc, làm trái làm hạt cho đời. Thế thôi!

Khi nhìn người thương, chúng ta cũng tạo ra biết bao nhiêu là ý niệm, suy tưởng, tình cảm về người thương và chúng ta thường vui buồn, thương ghét, suy nghĩ, đòi hỏi trong đầu đối với người thương. Trong khi đó người thương có những nỗi niềm tâm sự, khó khăn, băn khoăn, ước mơ, khổ đau trong cuộc sống mà chúng ta không hề hay biết. Người thương là một món quà mà sự sống hiến tặng cho chúng ta để chúng ta biết trân quý, thưởng thức, yêu thương, tìm hiểu.

Hoa Anh Da  & su song mong manh 2015 (2)

Qua cái nhìn giới hạn, chủ quan của tri giác, chúng ta có thể nói rằng thực tại về bông hoa, người thương, chính bản thân hoàn toàn bị méo mó và sai lầm. Chúng ta là ai? Người thương là ai? Bông hoa ấy là gì? Đó là những câu hỏi như lời mời gọi để chúng ta nhìn lại rõ hơn về bản chất của chính ta và đời sống. Bụt dạy: “Cái khổ của con trâu phải kéo cày nặng nhọc suốt đời chưa phải là khổ. Cái khổ do vô minh, không thấy rõ sự thật mới là cái khổ thực sự.”

Đủ nhân duyên thì người thương biểu hiện, hết nhân duyên thì người thương ẩn tàng. Người thương như một bông hoa đang tỏa hương sắc bằng tất cả sự sống linh động, thế mà chúng ta không có khả năng thưởng thức hương sắc ấy. Chúng ta đòi hỏi, phán xét, trách móc, lên án, bởi vì chúng ta không có trí tuệ, không thấy rõ bản chất thật sự của người thương, do đó chúng ta đau khổ và làm cho người thương đau khổ.

Vô minh nghĩa là không có ánh sáng, tối tăm, u mê; và minh là ánh sáng, trí tuệ, cái thấy xác thực. Ánh sáng này là cái trong sáng của tâm linh, thắp lên từ ánh sáng chánh niệm và thiền định. Chánh niệm, thiền định là ánh sáng lung linh, tỏa chiếu trong tâm thức nên bạn thấy rõ về thực tại. Bạn thấy rõ bông hoa. Thế thôi! Không có gì thêm, không có gì bớt, không vẽ vời, không tạo tác gì cả về bông hoa ấy, một cái thấy trực tiếp, không thông qua trung gian suy luận nên bông hoa hiện nguyên hình.

Hoa Anh Dao 2015 (10)

Cũng thế, bạn thấy rõ người thương. Tâm bạn không tạo tác, không thêm bớt, không vẽ vời, không đòi hỏi, không suy nghĩ, không phán xét gì về người thương. Một cái thấy hồn nhiên, vô tư, từ đó người thương hiện rõ nguyên hình cả vui lẫn buồn. Tâm bạn thâm nhập vào người thương, và người thương hòa quyện vào tâm thức bạn. Cái thấy này không tạo ra cái thương, cái ghét, cái lên án, cái trách móc, vì thế bạn và người thương thoát khỏi mọi đau khổ, giận hờn, buồn tủi. Đó là cái thấy siêu việt, là trí tuệ.

Dùng cái thấy sắc bén này, bạn nhìn vào bản thân thì bạn sẽ thấy bạn không phải là một cá thể riêng biệt mà bạn là tất cả. Mỗi tế bào trong cơ thể bạn chứa đựng tất cả tinh ba, di thể của tổ tiên, ông bà, cha mẹ và sự sống. Thân thể bạn làm bằng đất, nước, gió, lửa và nhìn đâu bạn cũng thấy đất, nước, gió và lửa. Thân thể bạn còn có các chất liệu khác như năng lượng, hóa học, điện, chất khoáng, không gian, thời gian, và nhìn đâu trong vũ trụ, bạn cũng thấy các chất liệu này.

Hoa Thuy Tien vang 2014.. (6)

Tâm thức như vui buồn, thương ghét, lo sợ, tự do của bạn là các tín hiệu về các kinh nghiệm sống của cha mẹ, ông bà và nhiều thế hệ trong quá khứ. Nỗi buồn này có từ mẹ. Nỗi sợ này có từ bà nội. Nỗi ham muốn, giận dữ này có từ cha… Thấy như thế, bạn bắt đầu thoát khỏi mặc cảm tự ti, cái ngã chấp cố hữu, bởi vì bạn là sự tiếp nối của cha mẹ, ông bà, tổ tiên. Bạn biết chấp nhận nỗi buồn, vui, giận, ghét mà không còn bị chi phối bởi mặc cảm hay rơi vào tuyệt vọng.

Khi đối diện với cơn bệnh ung thư, tôi quyết định sống tỉnh táo, vui tươi, lành mạnh để chữa lành các vết thương trong quá khứ, trị liệu những cơn đau, bệnh tật cho ông bà, cha mẹ đang biểu hiện qua cơ thể tôi và chuyển hóa những buồn đau, lo sợ, tuyệt vọng trong tôi. Tôi thấy rõ cha mẹ, tổ tiên, ông bà chưa bao giờ bỏ tôi ra đi, bởi vì sự thật là tôi đang còn sống, do đó cha mẹ, ông bà, tổ tiên luôn có mặt trong mỗi tế bào, mỗi giọt máu, mỗi nhiễm sắc thể của tôi. Vậy tại sao tôi phải sợ bệnh? Tại sao tôi phải sợ chết? Sợ bệnh bởi vì tôi sợ chết mà sợ chết là một cái thấy sai lầm về thực tại của bản thân và cuộc sống.

Nếu cha mẹ, ông bà, tổ tiên chưa bao giờ bỏ tôi, đang còn luân lưu trong từng tế bào, từng mạch máu thì có nghĩa là họ chưa bao giờ chết. Các hiện tượng sinh diệt, còn mất, đến đi chỉ là ảo giác về thực tại qua sự biểu hiện và sự ẩn tàng của các pháp mà thôi. Đó là cái nhận thức sai lầm. Tôi dùng phép quán về sự tiếp nối và trao truyền giữa cha mẹ và con cái để nhìn vào cơn bệnh hiểm nghèo.

Đám mây không có sinh cũng không có diệt mà chỉ là sự chuyển biến để trở thành cơn mưa rơi xuống lòng đất, tưới tẩm cho mọi loài, cỏ cây, hoa lá. Bông hoa không có sinh cũng không có diệt mà chỉ là sự chuyển biến. Cuối mùa hạ, bông hoa tàn úa nên bạn tưởng bông hoa chết, nhưng kỳ thật bông hoa đã tạo ra hàng loạt hạt giống rơi nhẹ vào lòng đất. Năm sau khi có đủ cơn mưa, nắng ấm thì bông hoa ấy sẽ biểu hiện trở lại để tỏa hương sắc cho đời.

August-23-2014-1024x613

Bạn cũng thế! Bạn không có sinh cũng không có diệt mà chỉ là sự chuyển biến. Bạn là con bạn, gia đình bạn, học trò bạn, cha mẹ, ông bà, niềm vui, nỗi buồn… Thực tại không có sinh cũng không có diệt thì ai sẽ chết? Vậy, bạn hãy vui lên mà đừng lo sợ nữa dù sợ bệnh, sợ chết. Bạn đừng tuyệt vọng dù tình trạng có bi đát cách mấy đi nữa, bởi vì bông hoa chưa bao giờ ngưng hát ca, đám mây không bao giờ ngừng biến thành cơn mưa để reo cười nhảy múa rồi rơi vào lòng đất Mẹ.

Spring! (sm)Trí tuệ là cái thấy tương tức, bất nhị, cái thấy vượt thoát thời gian, không gian để thâm nhập được vào cõi bất sinh bất diệt. Trí tuệ là một liệu pháp trị liệu tuyệt vời cho tất cả bệnh tật, bởi vì bây giờ bạn có khả năng thoát hình như con sâu thoát khỏi chiếc kén để biến thành con bướm bay lượn thảnh thơi trên bầu trời bao la.

ChanPhapDang

 

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s