M-4: Green fields

Recent Pages:   1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 12a 13 14 15 16

Green Fields-Guitar-Vô Thường


Uploaded by thienphuoc28

Verte campagne – GreenFields


Uploaded by zazapat

Green fields lyrics Brothers four


Uploaded by Avamuzikanta

Đồng Xanh (Green Fields)
DUY QUANG (1950 – 2012)


Uploaded by donkhtfan

Henri Salvador Verte campagne


Uploaded by sylvie evin

Verte campagne où je suis né
Verte campagne de mes jeunes années
La ville pleure et ses larmes de pluie
Dansent et meurent sur mon cœur qui s’ennuie
Et moi, je rêve de toi, oh mon amie

Verte campagne, que tu es loin
Douce campagne de mon premier chagrin
Le temps s’efface, pour moi, rien n’a changé
Deux bras m’enlacent parmi les champs de blé

Là, dans la ville toutes ces mains tendues
M’offrent des fleurs et des fruits inconnus
Et moi, je vais le long des rues perdues
Un air de guitare me parle de toi

Verte campagne où je suis né
Douce campagne de mes jeunes années
La ville chante, éparpille sa joie
La ville chante mais je ne l’entends pas
Et moi, je rêve de toi, mon amour
Et moi, je rêve de toi, mon amour.

(Richard Dehr/Terry Gilkyson/Frank Miller)
adaptation française Raymond Mahmoudy/Roger Varnay

Full Moon thang 10 - 2014 (2)

Kỷ niệm chưa từng ngủ yên

Đăng bởi Mai Phương

Người ta vẫn xây vô vàn ảo mộng đẹp đẽ cho tình yêu của mình, bởi những khoảnh khắc hạnh phúc khiến họ cảm thấy chắc chắn về tương lai.

Nhưng “hạnh phúc” là cái tên đặt cho một khoảnh khắc, không để gọi tên một cuộc đời. Vậy nên, sau hạnh phúc, biết bao người vẫn đánh mất nhau.

Chuyện tình tôi giống như cuốn tiểu thuyết buồn
Từng hàng mang theo biết bao nhiêu dòng lệ tuôn
Nhiều lần tôi muốn quên đi những kỷ niệm
Mà vì sao lại không thể quên bóng hình của anh…

Thứ còn đọng lại nhiều nhất sau một cuộc tình chính là kỷ niệm. Mà đã là kỷ niệm. Dù vui hay buồn, nhưng đã mất nhau rồi, nghĩ lại chỉ thấy đau.

Giữa tôi và người có biết bao kỷ niệm đã trao. Những ước ao cùng nhau đi qua mọi đoạn đường êm đẹp hay nghiệt ngã. Những dòng tin thăm hỏi mỗi sáng hay đêm về. Nụ cười, ánh mắt, đôi môi. Đến hơi thở bình dị nhất cũng thành một kỷ niệm nhức nhối khi đã không còn nhau.

Những khoảnh khắc ấy, tôi từng nghĩ nó sẽ là tài sản đáng trân trọng nhất đời mình. Nhưng có một ngày, mọi điều từng xem là hạnh phúc, bỗng hóa thành gai nhọn đâm nát trái tim.

Cay đắng nhất là tôi chẳng cách nào quên đi những gai “nhọn ấy”.

Cứ nhớ, cứ vấn vương, biết bao hoài niệm hạnh phúc, để rồi không hiểu được vì sao từng yêu thương đến thế mà rồi lại mất nhau.

Mất nhau, là cả hai cùng đánh mất, nhưng liệu người có đau buồn như tôi?
Tự hỏi sao giờ tôi với anh phải chia hai con đường?
Tự hỏi sao lòng tôi nhớ thương còn nhiều như thế?
Tự hỏi sao giờ cơn ngủ mê cứ mong anh quay về?
Tự hỏi tình yêu của anh có còn nữa không?

Buông tay một người là một chuyện. Buông tay kỷ niệm về họ lại là một chuyện khác. Cái nào cũng khó, cái nào cũng đau. Nhưng người ta có thể làm được điều đầu tiên nếu bắt buộc như thế. Còn để lãng quên những êm đềm đã in sâu trong lòng, có lẽ còn đau gấp vạn lần việc phải nhớ nhung.

Cứ mỗi lần thảng thốt tự hỏi “Anh vẫn chưa biến mất phải không?”, lại thấy không chân thực. Tôi vẫn nghĩ về cuộc đời mình như thể đang lật từng trang của cuốn tiểu thuyết buồn. Tôi đang lật qua những trang thương đau, nước mắt ướt đẫm từng con chữ. Liệu đến trang cuối, anh còn ở đó không?

Đăng bởi Mai Phương

Ngày Thu tháng 10 -28 – 14

La thu 2014 (15)

Chuyển  đến trang:   1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 12a 13 14 15 16

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s