OGS-7: Suy ngẫm 2

Recent Pages: 123, 456, 7, 7a891011121314151617,

Thinh lặng

Một lần nọ, có một người nông dân bị mất một chiếc đồng hồ trong kho thóc. Đó không phải là một cái đồng hồ thông thường bởi nó còn có giá trị về mặt tình cảm đối với ông.

Sau một thời gian dài tìm kiếm vô vọng, người nông dân phải nhờ sự trợ giúp của những đứa trẻ đang chơi bên ngoài. Ông hứa, nếu ai tìm được chiếc đồng hồ bị mất sẽ được thưởng.

Nghe thấy vậy, đám trẻ con nhanh chân chạy xung quanh kho thóc tìm kiếm. Chúng đi khắp nơi, lục tìm ở mọi chỗ, từ nơi chứa thóc đến tận cả chỗ cho gia súc ăn, nhưng vẫn không thấy. Chỉ đến khi ông đề nghị bọn trẻ dừng việc tìm kiếm thì có bé trai chạy tới và yêu cầu ông cho nó một cơ hội nữa.

Người nông dân nhìn đứa bé và nghĩ: “Tại sao lại không chứ? Sau tất cả thì cậu bé này có vẻ khá chân thành”. Ông dẫn cậu bé trở lại trong kho. Một lúc sau, cậu đã chạy ra và trên tay là chiếc đồng hồ của ông. Người nông dân rất hạnh phúc và ngạc nhiên, ông hỏi cậu bé: “Làm cách nào mà cháu có được nó, sau khi tất cả các bạn khác đã từ bỏ?”

Cậu bé đáp: “Cháu không làm gì cả và chỉ ngồi im một chỗ để lắng nghe. Trong im lặng, cháu thấy tiếng kim đồng hồ chạy và theo đó cháu tìm ra nó”.

Sự tĩnh lặng trong tâm hồn có thể sẽ tốt hơn so với một trí não luôn hoạt động. Hãy để cho tâm trí của bạn những phút giây nghỉ ngơi, thư giãn hàng ngày. Và hãy xem, hiệu quả nó đem lại cho cuộc sống của mình.

(Người Phương Nam)

Winter 2013 (40)

Con chim bị mù?

Nơi khu vườn anh nhà văn nọ có một cây si rất rậm rạp, xanh lá quanh năm. Từ phòng viết của mình, qua một tấm cửa kính, anh có thể nhìn thấy cây si ấy. Thói quen của anh là thức sớm mỗi ngày để viết, và anh vô cùng ngạc nhiên khi ngày nào, cũng có một con chim tới đâm đầu vào cửa kính phòng anh. Nhiều ngày liên tục, liên tục, sáng nào cũng vậy, anh đã có ý nghĩ: Phải chăng con chim đó bị mù? Hay bị một chứng bệnh nào đó? Sự lý giải không được thỏa mãn, lại nhiều ngày tiếp tục trôi qua.

Cho tới một hôm, anh quyết định bước ra khỏi cửa phòng mình, đứng về phía con chim, đối diện với tấm kính để nhìn vào căn phòng. Anh không thể tin nổi vào mắt mình. Trước mắt anh là một cảnh tượng quá đẹp đẽ. Một cây si lung linh xanh thẫm in hình trên tấm kính, như thể ở một nơi nào đó thật xa, trong một không gian rộng hơn, sâu hơn. Và anh biết, con chim nhỏ bé kia đã “chán” cây si quen thuộc mỗi ngày của mình khi nó bất ngờ phát hiện ra một “cây si” khác. Nó đã đâm đầu vào đó để mong tìm tới một nơi đẹp đẽ hơn, lung linh hơn…

Đôi khi, chúng ta không biết những gì chúng ta đang có mới là điều quan trọng, là hạnh phúc thực sự của chúng ta, mà chúng ta cứ đeo đuổi những chuyện mãi đâu đâu.

Winter 2013 (55)

Hỏi đáp

Một trí giả thích ngụy biện đến gặp Socrates, nhà hiền triết xứ Hi Lạp và đặt nhiều câu hỏi khó với mục đích làm cho Ngài bối rối. Nhưng nhà hiền triết xứ Milet đã trả lời một cách dễ dàng.

1. – Trong các vật hiện hữu, cái gì xưa nhất?

– Thượng Ðế, vì ở thời đại nào, Ngài cũng hiện hữu.

2. – Trong các vật, vật nào đẹp nhất?

– Vũ trụ, vì vũ trụ là công trình của Thượng Ðế.

3. – Trong các vật, vật nào lớn nhất?

– Không gian, vì nó chứa tất cả những gì sáng tạo.

4. – Trong các vật, vật gì vững bền nhất?

– Hy vọng, vì khi con người mất hết, nó vẫn còn.

5. – Trong các vật, vật nào tốt nhất?

– Ðức hạnh, vì thiếu nó không có một việc gì tốt đẹp.

6. – Trong các vật, vật chi di chuyển mau nhất?

– Tư tưởng, vì trong một khắc nó có thể đến tận bên kia vũ trụ.

7. – Trong các vật, vật chi mạnh nhất?

– Nhu cầu, vì nó giúp ta san bằng các khó khăn to lớn nhất.

8. – Trong các việc, việc chi dễ làm nhất?

– Khuyên bảo.

9. – Trong các việc, việc nào khó nhất?

– Tự biết mình.

(Sưu tầm)

DEC 4 - 2013 (1)

Sống với nhau thế nào

Tôi hỏi đất: đất sống với nhau thế nào?

Đất trả lời: chúng tôi làm nền móng cho nhau

Tôi hỏi nước: nước sống với nhau thế nào?

Nước trả lời: chúng tôi hoà lẫn vào nhau

Tôi hỏi gió: gió sống với nhau thế nào?

Gió trả lời: chúng tôi nâng cánh cho nhau

Tôi hỏi mây: mây sống với nhau thế nào?

Mây trả lời: chúng tôi tan biến vào nhau

Tôi hỏi cỏ: cỏ sống với nhau thế nào?

Cỏ trả lời: chúng tôi hoà quyện và réo rắt bên nhau

Tôi hỏi cây: cây sống với nhau thế nào?

Cây trả lời: chúng tôi che chở và leo quấn cho nhau

Tôi hỏi người: người sống với nhau thế nào?

Không ai trả lời

Không ai trả lời

Không ai nói gì cả

Vì người còn đang bận giận hờn và chà đạp lên nhau

Vì người còn chôn chặt nụ cười và không cùng chia sẻ

Vì người còn nghi kị và mưu chước lẫn nhau

Vì người còn nặng nỗi thương đau

Vì người còn quên cách yêu nhau

Vì người còn chưa biết được rằng sự sống vốn rất mau… tàn lụi…

(Sưu tầm)

yellow-spider-17

Đừng để trái tim ngủ yên…

Có một chú nhện vàng tình cờ xuất hiện trên cánh tay tôi, tạo nên một cảm giác buồn buồn giữa những sợi lông măng. Bạn vội vã chặn ngón tay đao phủ của tôi lại và thổi một hơi thật nhẹ giúp chú nhện tiếp tục cuộc hành trình trên sợi tơ vô hình của chính mình.

Đúng ngày bão rớt, giờ cao điểm, tôi gọi taxi đưa ngoại đi khám theo hẹn với bác sĩ. Ngoại dặn tôi, “Đừng có giục người ta con nhé! Để người ta bình tâm mà đi, ngoại chờ được!” Cậu tài xế taxi đỡ ngoại lên xe, cười mãi, “Cụ cẩn thận quá, chẳng mấy khi con được cô tổng đài bảo: Anh đi cẩn thận, khách nói sẽ chờ!”

Mẹ đi chợ, bao giờ cũng mua rau quả, thịt cá đắt hơn người ta vài nghìn đồng. Chẳng phải vì mẹ giàu có gì. Chỉ vì, “người ta dậy sớm thức khuya, ngày kiếm được vài chục ngàn, gặp người khách dễ dãi, người ta thấy vui vẻ hơn trong cả một ngày cực nhọc, mấy ngàn mà mua được một niềm vui của người ta, cũng chẳng đắt đỏ gì…”

Nội cứ đến dịp cuối năm là lại dọn đồ đạc, những đồ đạc lâu không dùng, từ cái xe đạp ba bánh cũ của đứa cháu, cái giường cũ, cái bàn long chân, nội lau chùi cẩn thận rồi đem xếp ở ngoài hàng hiên… Chỉ nửa buổi là thể nào cũng có người qua.

Có người mẹ trẻ xin cho đứa con đầu lòng chiếc xe đạp cũ.

Một ông bố xin cái bàn nhỏ về đóng lại cho con trai ngồi học.

Sư bác đến xin cái giường về kê thêm cho mấy đứa trẻ mồ côi chùa mới nhận nuôi. Lần này nội tôi còn huy động cả mấy anh em tôi sang khiêng chiếc giường sang chùa… Những thứ đồ cũ, nội chỉ lau sạch sẽ chứ không sửa chữa. “Để người ta thấy đúng là đồ cũ, để người ta mang về mà không ngại vì phải mang ơn mình”. Có người bảo nội không tiết kiệm, những thứ đồ đạc chỉ sửa sang một chút là dùng được, sao không giữ lại phòng khi dùng đến. Nội bảo những thứ đồ đạc còn dùng được mà không được dùng mới là đáng tiếc.

Đôi khi tôi nghĩ Trái Đất của tình yêu thương và lòng tử tế này vẫn không ngừng quay là nhờ cô bạn gái đã thổi đi một chú nhện. Nhờ ngoại tôi kiên nhẫn chờ một người lái xe taxi khi đường đông. Nhờ người mẹ không giàu có của tôi hào phóng với một người mẹ cũng không giàu có khác, đang đầu tắt mặt tối với gánh rau để nuôi con mình ăn học. Nhờ nội tôi mỗi dịp cuối năm lại đem tặng đi một cách rất kín đáo những món đồ còn dùng được mà không được dùng…

Để thế giới này tiếp tục đi về phía trước, đừng để trái tim ngủ yên. Hãy đánh thức trái tim của mình, bạn sẽ thấy hình một ngọn lửa nhỏ, đang không ngừng sười ấm bạn và những người xung quanh…

(Sưu tầm)

Dòng sông tuổi thơ (Nhạc Pháp)&……
Images from Mekong Delta

Uploaded by M S

Vuon Nhat in Oregon 2014 (501)

Chuyển đến trang: 123, 456, 7, 7a891011121314151617,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s