Ký ức hoa

Ký ức hoa

Tác-giả: Ngọ

Mẹ tôi rất yêu hoa.

Ký ức về Mẹ cũng tràn đầy hoa. Và ngạt ngào hương.

Từ khi còn bé, tôi đã quen với không gian đầy hoa cỏ.

Tôi lớn lên cùng với hoa, tập làm quen với các loài hoa, sống chung với hoa, yêu hoa là nhờ có mẹ.

Có một thời đói khổ, hoa nuôi chúng tôi sống. Những khi bệnh hoạn không có thuốc uống, chúng tôi được chữa bệnh bằng hoa!  Đó là sự thật, mà nhiều khi ngẫm nghĩ lại rất phi lý mà lại đầy ý nghĩa.

Tôi chập chững tập đi trong khu vườn nhỏ um tùm cây trái của nhà ngoại. Tôi biết vơ đầy tay những bông dừa cạn mọc hoang dại hai bên lối đi lát gạch tàu. Cái bông hoa có hai màu hồng trắng hoang dại đó cũng có thể dùng chữa được bệnh cao huyết áp cho bà ngoại.

Ao bông súng tím nuôi cá bảy màu là nơi đầy kỷ niệm đối với lủ trẻ chúng tôi. Không có trưa Hè nào mà mấy chị em tôi không trốn mẹ và bà chạy ra áp mặt trên thành hồ cá nhìn say sưa những con cá sắc màu rực rỡ cầu vồng tung tăng uốn lượn dưới những bụi rong rêu xanh lục Bông súng tím xòe cánh trên mặt nước ao tù là hình ảnh thân thương gần gũi nhất đối với lũ trẻ, theo vào cả trong bữa ăn, thân bông súng luộc chấm mắm kho là món ăn bắt cơm nhất, không gì sánh bằng!

Rồi giàn thiên lý quanh năm trĩu bông màu xanh lục làm bát canh mát ngọt trưa Hè. Lớn lên một chút tôi còn biết thêm món hoa thiên lý xào thịt bò trổ tài với bạn bè.

Mẹ tôi trồng hoa lựu và hoa lê khắp vườn. Hoa lựu đỏ rực rỡ như trong câu thơ Kiều bà ngoại vẫn ngân nga ngâm trên võng đong đưa “trước sân Quyên đã gọi hè, đầu tường lửa lựu lập lòe đơm bông”, hoa lê trắng rung rinh theo gió trước hàng ba. Trái lê ngon ngọt, trái lựu tươi giòn, hạt lưu trong veo đều tăm tắp, tan trong miệng với vị thanh mát thơm nồng.

Mẹ trồng rất nhiều các loại lan, cỏ lan chi mỏng manh, bông lan huệ rực rỡ, lan tím mảnh mai, lan đại hành giản dị nhưng có thể chữa bệnh sốt nóng và đau đầu cho mấy đứa bé ham nghịch nắng nhà chúng tôi, rồi lan thủy tiên trắng muốt, lan vũ nữ vàng lung linh…

Không chỉ có hoa, nhà tôi luôn tràn ngập mùi hương. Ký ức về mẹ tôi gắn liền với hương hoa. Tôi không quên được cảm giác xao xuyến mỗi lần được mẹ ôm vào lòng, vùi trong tóc mẹ thơm sực nức hương hoa ngọc lan quyện với hương bồ kết chanh và lá sả. Nước gội đầu của chị em tôi ngày đó là trái bồ kết nướng trên lửa than, nấu chung với lá bạch đàn, lá sả trong vườn và thêm mấy túm lá chanh. Thau nước vàng sóng sánh đó sẽ được thả thêm vài nụ hoa ngọc lan nguyên nụ nõn. Mẹ còn rất ý tứ ủ thêm hoa ngọc lan vào làn tóc mây đen dầy mượt.

Ngọt ngào gì bằng mỗi đêm mưa rả rích lạnh, mấy chị em tranh nhau rúc vào lòng mẹ giành hơi ấm và hít hà đã đời mùi thơm nồng nàn đặc biệt chỉ mẹ mới có được!

Bên cửa sổ phòng ngủ của chúng tôi, mẹ trồng mấy bụi hoa lài đơn, trắng lốm đốm và thơm dìu dịu. Cửa sổ phòng mẹ là hoa dạ lý hương, mẹ thích mùi hương sang trọng đài các của hoa dạ lý, chỉ thơm về đêm hơn là hoa lài thơm cả ban ngày. Mỗi đêm trăng, chúng tôi lại ngồi xúm xít quanh mẹ nghe kể chuyện ngày xưa và ngây ngất trong không gian tràn ngập ánh sáng màu sữa dịu ngọt ướp hương chùm dạ lý trĩu hoa…

Có lẽ vì sống với hoa suốt cả thời tuổi nhỏ như thế, tôi đã lớn lên tự nhiên như một bông hoa hoang dại. Mạnh mẽ và đơn sơ. Tuổi thơ, nhà nghèo, mỗi Tết mẹ chỉ may được cho cả đàn con gái một bộ đồ mới. Bốn đứa con gái thay phiên nhau mặc xúng xính một lần sau khi giặt ủi cẩn thận. Đứa nào cũng sung sướng và nôn nóng chờ đến phiên mình mà không hề mảy may so sánh hay tủi thân.

Chị em tôi cũng không biết điệu đàng và làm dáng hay chỏng chảnh màu mè như những đứa con gái nhà khá giả khác. Ngày hai buổi đến trường, trưa lủi thủi dưới nắng chang chang vàng hoe tóc đi bộ về nhà. Có ngày theo phụ mẹ bán chong chóng trong bộ đồ bà ba đen trắng kín đáo mảnh vá, chỉ biết lặng lẽ nhìn theo những tà áo rực rỡ sắc màu khác trong chợ tấp nập đông người.

Vậy mà chúng tôi lớn lên và trưởng thành, thẳng thắn như bông súng giữa đầm!

Mỗi dịp Lễ của Mẹ đến tôi đều ôm về tặng mẹ một bó hoa tươi tắn. Rưng rưng ngắm mẹ nâng niu từng cành sen cắm vào chiếc bình đất nung Phù Lãng, mái tóc mẹ xõa một dòng mượt mà xuống lưng, hương sen kín đáo, phảng phất lấp đầy không gian của căn nhà nhỏ.

Vườn xưa không còn nữa, vì sinh kế, mẹ đã phải bán dần khu vườn để có tiền nuôi đàn con ăn học. Tôi vẫn đau đáu ước mơ ngày nào đó có thể mua được một mảnh đất nhỏ cho mẹ trồng lại khu vườn xưa như mẹ mơ ước. Để rồi mỗi ngày lại được thấy mẹ cười rạng rỡ, đứng bên dàn hoa bìm bìm tim tím đầu ngõ, trông chờ con từng đứa về nhà. Và tóc mẹ lại thơm nồng hương hoa của những ngày xưa.

Ngọ

 

 

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a comment